[TF VNCCCT] chương 17

Ngoại truyện : chào cậu chàng trai xui xẻo(2)

Các bạn hẳn có nhớ cuốn tiểu thuyết đang nổi về nam chính sát thủ nữ chính bạch Liên Hoa chứ?

Tất nhiên, các motip như vậy luôn xuất hiện nam phụ xấu xa aka nhân vật hi sinh chuyên làm nền cho nữ chính. Tiểu thuyết kia cũng có nhân vật như vậy, một chàng trai xấu xa ẻo lả lại hay ghen tị hãm hại nữ chính, đặt biệt còn muốn giành giựt nam chính với nữ chính, cuối cùng bị cặp đôi siêu cấp vũ trụ hành cho chết. 

Thực Tế được bầu làm cụm trưởng, và trùng hợp thay, Phũ Phàng cũng vậy. Trong mấy cuộc họp cụm trưởng giao nhiệm vụ, hai người có gặp qua nhau, Phũ Phàng nhận ra cậu trai hôm bữa bao một ly cà phê, nên gặp cậu luôn cười một cái rõ tươi, Thực Tế tuy không nhớ người ta nhưng trông mặt quen quen nên cậu cũng gật đầu chào.

Tóm lại nếu không nhờ cô nữ sinh cực phẩm thì hai người vẫn giữ quan hệ xa lạ như vậy.

” Thực Tế, Mộng Mơ lại qua…”

” Được rồi, để tớ qua chỗ cụm 7 ”

Vâng, cô nữ sinh cực phẩm nọ là Mộng Mơ, bình thường trang điểm rất đậm, sau đó rất lười biếng, mỗi lần nhặt lon thì một cái lon cô phải lấy hai tay cầm, còn thở dốc và run rẩy như đang cầm một bao gạo, vì thế người ta mất 10′ nhặt hơn trăm lon, còn cô làm cả ngày về đến không tới 20 lon. Chưa kể nắng chưa kịp chiếu chỉ mới hắt tí cô đã ra dè chóng mặt xây xẩm, thiếu nước thiếu chất, sau đó chân bước lảo đảo đến đúng vị trí nào sạch sẽ mát mẻ liền ngã xuống xỉu. Tóm lại là người trong cụm (kể cả Thực Tế) rất khó chịu với cô nàng.

Mà thôi, dù gì cũng là chuyện nội bộ, kệ nhịn xíu, vài tuần nữa là xong.

Nhịn? Nhịn được cũng mừng!

Cô ta không có ngoan hiền ở trong cụm, còn đi phá rối khắp nơi!!!!

Hằng ngày cô ăn rất nhiều nhưng làm không bao nhiêu (cũng có làm nhưng món cô làm không sống thì khét, và cô không ăn bao giờ), sau đó cô lại lấy thêm phần cơm ( gồm tác phẩm “ngon tuyệt” của cô) đem qua cụm 7 cho một người bị bỏ đói ( theo lời cô ) , rồi hay chửi cụm trưởng (aka Phũ Phàng) là người máu lạnh hành hạ con gái. Thật ra cô nàng “bị” cho cơm rất khó chịu về việc có người thích đem rác qua bắt mình ăn, và đặt biệt không ai ngược đãi cô ấy mà do cô ấy thực hiện chế độ giảm cân, cô có chuẩn bị đồ riêng nên không dùng đến cơm tập thể. Nhưng mỗi lần cô ấy giải thích với Mộng Mơ thì đều nhận câu trả lời ” cậu đừng sợ, hãy nói thật với mình…” ” Mình biết hết, cậu không cần nói dối,…” ” Hãy nói sự thật, mình sẽ bảo vệ cậu….” Khiến cô nàng cứ thấy bóng Mộng Mơ thì xách dép chạy. Thế là Mộng Mơ lại đi gây sự với các bạn cụm 7, nay vì lí do” cụm trưởng ăn hiếp con gái” mai lại lí do “có người kì thị bạn cô”…. Không ngày nào lại không gây rối, khiến Thực Tế không ngày nào không qua cụm 7 giải quyết hậu quả. Giải thích mấy khuyên mấy mai lại chứng nào tật nấy. Thật sự hết chỗ nói.
Lần thứ N thay mặt Mộng Mơ xin lỗi bạn nữ bị Mơ cho rằng cố ý ăn hiếp bạn cô ( aka cô nàng bị cho cơm ), rồi lại xin lỗi Phũ Phàng vì lại qua gây rối.

” Thôi ngay hành động giả tạo đó đi, cậu đừng hạ thấp danh dự tôi làm bàn đạp cô âm mưu của cậu ” Mộng Mơ hét lớn, tức giận lấy dép chọi thẳng vào lưng Thực Tế, tạo một tiếng ” bốp!” lớn.

” Nói thật đi, cậu lấy tôi làm cớ để ngày nào cũng qua đây gặp gỡ dụ dỗ Phủ Phàng, vì cậu thích cậu ta phải không????” 

Mộng Mơ tiếp tục hét vào mặt Thực Tế, sau đó ném luôn cái dép còn lại về phía cậu. Thực Tế ngơ ngác như tên ngốc, cậu vừa nghe cái cm gì thế???? Cô ta đang kể chuyện hài phải không, hay do cậu tai không tốt nghe lộn rồi?

” Tôi khinh hai người các cậu,đồ máu lạnh!” Mộng Mơ hừ mạnh đến nổi văng cả ghỉ mũi ra, sau đó quay người đi thẳng về phía…thân cây.

Bốp!!! 

Cả người Mộng Mơ đập mạnh vào thân cây, cô nàng la “éc éc éc éc éccccc……!!!” như lợn bị thọc tiết, sau đó quay đầu liếc Phũ Phàng và Thực Tế.

” Sau này đặt bẫy thông minh một chút, thứ này không thể giết được tôi đâu !”

Rồi cô xiểng niểng đi về phía lều trại của mình.

….

Ai đó lên tiếng ” phải hút bao nhiêu lá mới thành thế này”

Ai đó đáp ” không đâu, tôi đoán lúc đi tình nguyện cô ta để quên não ở nhà rồi”

 …

Phũ Phàng nghiêm túc nói ” Tuổi trẻ liều cao, đúng là không đùa được” sau đó nhìn qua Thực Tế ” đúng không, cậu trai xui xẻo?”

Thực Tế tiếp tục ngơ ngác “xui xẻo?”

” Lần nào tôi gặp cậu cũng thấy cậu gặp xui xẻo, mua cà phê thì bị chen hàng rồi bị đẩy ngã. Làm cụm trưởng thì lại có thành viên “liều” cao như vậy, còn bị ném dép vô người. Đó, nhìn xem, không gọi xui xẻo thì là gì?” Phũ Phàng nhoẻ nụ cười hai chấm ngoặc 🙂 quen thuộc với Thực Tế.

” Ủa, vậy anh là….”

” Chào cậu trai xui xẻo, giới thiệu lần nữa, tôi là Phũ Phàng, bằng tuổi cậu, qua hè lên lớp 11. Còn cậu ” Giữ nụ cười thân thiện hai chấm ngoặc 🙂 , Phũ Phàng nói.

Và thế là, một cậu chuyện về hai con chim đực ” nho nhỏ” đã bắt đầu.

Bình luận về bài viết này