[TF VNCCCT] chương 15

Ngoại Truyện: Lần đầu gặp mặt

Đó là một ngày mưa lạnh, Thực Tế đi vào Highlands Coffee , trước quầy gọi xếp một hàng dài. Cậu chờ thật lâu mới đến mình. Còn chưa kịp nhìn xuống menu.

Bốp!!!! Bịch!!!!

Một cậu trai có mái tóc 2 màu đỏ vàng của cờ nước cờ đảng hất mạnh Thực Tế ngã về phía sau, kiếm cậu đụng một người xếp hàng ngay sau đó làm chiếc iPhone của người ta rớt cái cộp xuống đất, màn hình tắt tối đen.

” Cho tôi một ly cà phê đen, không lấy cà phê lấy nhiều sữa”

……………

” Dạ em mời anh xuống phía sau xếp hàng ạ” – chị nhân viên vẫn miễn cưỡng giữ nụ cười nhẹ nhàng nói

” Hừ, xếp hàng? Cô biết tôi là ai không” sau đó cậu liếc con mắt nhìn Thực Tế đang xanh mặt nhặt cái Iphone từ dưới đất lên ” làm lẹ cho tôi, tôi đang gấp”

” Dạ theo quy định là chúng em chỉ làm theo thứ tự thôi thưa anh. Anh này đã xếp hàng rất lâu để tới lượt mình, xin anh vui lòng cũng xếp hàng ạ” chị nhân viên cười chỉ Thực Tế.

Rầm!!!!

” Nó là ai mà làm cho nó trước tôi. Gọi quản lý ra đây, xem là làm cho tôi trước hay cho tên nghèo nát này trước ”

Cậu trai đập bàn hét lớn, đúng lúc đó có một vị khách nữ mang thai đang cầm ly cà phê nóng thì bị cậu ta đụng phải, làm cả ly đổ lên người.

” Á!!! Nóng quá!!!” Chị khách hét lớn.

” Hừ, đúng là người ngu ngốc” cậu trai tóc hai màu hất cằm nói.

Sau đó là một trận cãi vã giữa rất nhiều người và “một người”,  mà người đó lại rất ngông nghênh hất cằm tự cho mình đúng. Thực Tế thì đớ mặt nhìn. Wtf, chẳng lẽ thể loại bệnh não tàn này không chỉ ở trong lớp cậu mà còn lây lan đến thế giới bên ngoài rồi ?

” Theo điều 143 bộ luật hình sự, hành vi hủy hoại tài sản mất hẳn giá trị sử dụng không thể khôi phục lại được, mà tổng giá trị tài sản trên 2 triệu đồng thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình phạt chính có thể là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra theo điều 104 cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác mà tỉ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% mà mang tính côn đồ, gây thương tích cho phụ nữ đang mang thai, gây cố tật nhẹ, phạm tội với nhiều người đều có thể bị hình phạt như trên” 

….

” Vì vậy, theo hành vi vừa rồi của anh làm cho điện thoại của tôi hoàn toàn bị hư hại và giá trị tài sản hơn 2 triệu, cùng với việc khiến chị đang mang thai này bị phỏng và anh bạn này ngã xuống đất mà không hề hối hận hay xin lỗi thì tất cả đều đủ để truy cứu hình sự.”

Mọi người ngây ra nhìn chủ nnhân của lời nói vừa rồi. Đó là người xếp hàng ngay sau Thực Tế bị cậu đụng hư cái iPhone. Cậu ta cười kiểu hai chấm ngoặc 🙂 , mặc đồng phục trường chuyên nhìn chăm chú cậu trai tóc hai màu.

” Mày… Mày nói cl gì thế” cậu trai có vẻ hơi sợ, nhưng vẫn quát lên.

” À xin lỗi, vì ba tôi là thẩm phán của toà án thành phố nên có chút bị ảnh hưởng” cậu vẫn giữ nụ cười cười hai chấm ngoặc 🙂 ” nào nào anh trai, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một chút” 

Kết quả? Dù gì cũng không nên ăn hiếp bệnh nhân tâm thần, nên sau khi hù dọa cậu ta xanh mặt phải đi xin lỗi mình và rất nhiều người ( bao gồm Thực Tế, chị nhân viên, chị khách mang thai, những người khách đang xếp hàng) thì cậu trai có nụ cười hai chấm ngoặc mới vui vẻ cho qua.

“Xin lỗi, dù gì cũng do tôi đụng mới làm cậu rớt điện thoại” Thực Tế thật sự cảm thấy sợ, eo ôi cái điện thoại đó có nhịn ăn sáng 3 năm cậu cũng không mua nổi đâu!

” Không sao, không sao. Thật ra tôi hù vậy thôi, điện thoại này có cơ chế tự động tắt nguồn khi có va chạm mạnh. Chứ rớt xuống đất thôi sao hư được” Phũ Phàng nhe hàm răng trắng sáng, ngón tay giữ phím nguồn một chút, quả nhiên màn hình lại hiện lên biểu tượng táo cắn dở.

“…” Thực Tế

” Vậy….tôi lỡ mua ly cà phê này rồi. Cậu nhận đi. Cứ coi như tôi xin lỗi vì đụng cậu vậy ” Thực Tế xấu hổ. Cậu tưởng điện thoại người ta hư nên mới tính “hối lộ” mong gây thiện cảm cho người ta không bắt cậu đền. Ai dè…

” Hahaha, cậu khách sáo quá. Cảm ơn nhiều” Phũ Phàng cười nhận lấy, hút một hơi dài ” cà phê đen nóng, đúng gu của tôi đấy”.

Sau đó hai người rẽ hai ngã, thậm chí còn không biết tên tuổi và Facebook của nhau. Thực Tế chỉ nghĩ hai người thoáng có duyên gặp nhau thế thôi. Nhưng thời gian chứng minh…. Cậu chàng còn ngây thơ lắm 🙂

_________

Lời tác giả : chương này dài là do nó là ngoại truyện. Đố các bạn Phũ Phàng có vai trò gì trong truyện nà.

6 bình luận về “[TF VNCCCT] chương 15

Bình luận về bài viết này